Đưa vợ đi
sinh anh chồng lo lắng đi lại ở hành lang. Rồi cuối cùng cũng xong, em vợ gọi
điện thông báo vừa đưa con tôi về phòng hậu phẫu. Tôi chạy như bay về phòng,
gia đình họ hàng đông như hội đang đứng chờ y tá tắm cho con tôi. Lúc sau y tá
bế con tôi ra, bố vợ tôi đỡ tay rồi trao lại cho tôi. Xúc động trào nước mắt
các bạn ạ! Tôi cố kìm nén cảm xúc, tôi mở tã ra để nhìn con tôi, chân đủ năm
ngón này, tay đủ năm ngón này, mắt tai 2 cái đầy đủ này, miệng xinh giống mẹ
này, mũi giống bố này, răng thì ….X_X
– Ôi thôi, chết tôi rồi bác sỹ ơi!
Thiếu rồi …Tôi gào lên nức nở.
–
Thiếu gì??? Bác sỹ hốt hoảng…8-x
-
Bác sỹ nhìn kỹ xem thiếu cái gì? Hu! Hu! Hu! Bác sỹ bảo em tin bác sỹ mà giờ
thiếu thế này à? Bắt đền em đi bác sỹ ơi! Tôi càng khóc tợn.
– Tôi chịu! Anh nói xem nào?
–
CHIM con em đâu??? Bác sỹ mổ sót ở đâu rồi! Hu! Hu! Hu! b-(
–
Con gái thì làm đ éo có CHIM mà mày đòi! Bác sỹ gào lên giận dữ…
Ô thế con gái
là không có chim à? Ôi giời ôi, sao bác sỹ không nói sớm! Gớm gớm chết chết,
hóa ra cái bọn siêu âm thế mà chuẩn các bạn ạ, đ éo nhầm như mình vẫn nghĩ. Tôi
tin là nền y học nước nhà hiện nay đã phát triển vượt bậc so với thế giới, siêu
âm mà chuẩn 100% như vậy trong khi thế giới nhầm là bình thường! Tài tài là!
Vậy là tôi ngưng khóc!
Con gái càng yêu có gì mà khóc các bạn
nhỉ?
Con gái càng yêu có gì mà khóc các bạn
nhỉ?
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét